Chào nhé mùa thu (1)
Tác giả: Huyền Rin
Có ai đó ngóng đưa chút hương cốm non xanh mềm mượt của thu Hà Nội.
Có ai đó vội đi ngang qua những tán sữa nồng nàn quyện chặt với gió và bỏ quên đi một người.
========
Long đưa tất cả bầu trời xanh này vào trong mắt, vào trong khung ảnh của mình. Cậu mỉm cười, nhìn trời xanh vẫn như thể ngày hôm qua.
Với một tên nhóc 18 năm sống chỉ loanh quanh ở Hà Nội, thuộc từng mặt đường từng tên phố, nhớ từng nét đổi thay của cái Thủ Đô nhộn nhạo và lắm thăng trầm này giờ chuẩn bị lên đường tới một đất nước hoàn toàn không nằm trong lĩnh vực được tìm hiểu của mình thì dù là một tên sống ổn trong cái guồng xoay bất tận cũng phải lo lắng.
Chung quy thì lo lắng về vẫn đề ra nước ngoài học tập và sinh sống cũng chỉ là 1% trong tổng số 100% thôi, đơn giản là cậu đang chạy trốn, trốn khỏi con người nào đó, trốn khỏi những ký ức mà cậu biết chắc sẽ vẩn vương trong đầu cậu đến cuối đời. Trốn khỏi cái cảm xúc kỳ lạ đang chiếm hữu tâm hồn cậu, trốn khỏi “anh”.
Long gặp anh vào mùa thu hai năm trước, cũng tại cung đường này, cũng bầu trời như thế. Vậy mà đã hai năm rồi, bao biến cố cũng xảy ra trong hai năm này, và cậu cũng thay đổi trong hai năm.
========
– Để anh chỉ cho nhóc cách chụp hình, đừng có đứng lớ ngớ giữa đường như thế, bị xe tông đấy.
Long quay lại, nhìn chăm chăm vào cái người vừa nói kia.
– Thế nào? Nhóc chẳng phải muốn chụp bầu trời sao? – Người nọ nghiêng đầu, nở nụ cười thật mượt.
– À, Vâng! Em là Long, còn anh là?
– Tuấn. Đưa máy ảnh đây.
Kì lạ là Long cũng ngay lập tức làm theo lời người nào đó, không chút nghi ngờ hay nói chính ra, không cần phải nghi ngờ, vì từ tận thâm tâm cậu có cảm giác, cậu biết người này từ lâu rất lâu rồi.
Sau lần gặp đó, cứ mỗi tháng, vào chủ nhật của tuần đầu tiên, hai người lại đi chụp ảnh, đi dọc trên những cung đường của Hà Nội.
Long thích chụp bầu trời và Tuấn cũng vậy, nhưng cách chụp của Tuấn có hơi hướng khác một chút. Tuấn có thể lồng ghép một khung cảnh có người qua lại, nhưng long lại không thích thế, nói đơn giản, Long không thích – con người.
Thời gian cứ lặng lẽ như vậy cho tới gần một năm sau.
Hôm ấy Long ốm, cậu không lết xác ra tới cửa phòng được chứ đừng nói đi đâu. Nằm trong chăn rên rên vài câu thì có người gọi cửa.
Là anh.
Shock.
Cậu đứng tồng ngồng chừng chục giây rồi … ngã, cũng may được anh đỡ lại.
– Quả là sốt cao thật. Tôi nghe nói là những tên ngốc không bao giờ bị ốm mà nhỉ? – Anh đỡ lấy cậu rồi mỉm cười.
– À, Ý anh là em ngốc chứ gì? Nói vậy thì phải bảo anh chứ, có bao giờ thấy anh ốm đâu.
– Haha. Tôi có, nhưng thường thì tôi không ốm vào những ngày đi chơi.
Không cự cãi được nữa, cậu lim dim chìm vào giấc ngủ.
Mùi thơm ~
– Dậy đi – Anh lay lay cậu dậy bằng… chân – Nếu không dậy ăn hết chỗ cháo này thì nhóc sẽ gặp Địa Ngục luôn đấy.
– Anh… không có cách nào khác để gọi một người ốm dậy hả?
– Ốm mà vẫn còn cãi lại được như vậy chứng tỏ cậu rất khỏe còn gì. Ăn mau lên, nguội là tốn thêm gas đun lại đấy.
– Rồi rồi.
– Nhóc có nhắm sẽ uống nổi thuốc không thế?
– Ó… chứ. Chỉ hơi đau họng một chút thôi.
– Ừm. Thuốc đây, nhanh uống đi.
Cậu nhìn anh đọc báo, sống mũi thẳng, lông mi hơi dài, mặt vuông vắn, tóc lộn xộn. Ưm~ đây hình như là lần đầu tiên cậu nhìn anh kỹ như thế.
– Không uống thuốc đi?
– À, Ơ. Chỉ là lâu rồi không có bị ốm, giờ ngửi mùi thuốc hơi khó chịu.
Không nói thêm gì cả, anh lại gần, cầm cốc thuốc của cậu lên. Uống.
– Này, đây là thuốc của…
Chưa nói dứt câu, trên miệng cậu đã bị chẹn vào, anh đang đưa thuốc vào, chính xác hơn, anh đang mớm thuốc cho cậu.
Long có cảm giác mặt nóng ran, không suy nghĩ thêm được gì nữa. Cứ mặc anh mớm thuốc cho cậu. Lại thấy chóng mặt rồi. Cảm giác thật lạ. Long nhìn anh.
Cười.
– Nhóc ngủ đi
Ngọc Lan
Oa hay lắm ạ