Chào nhé mùa thu (2)

Chào nhé mùa thu (2)

Tác giả: Huyền Rin

Có người mãi đuổi theo chân trời

Mải đi qua những tháng ngày hiện tại

        Bóng thu đổ nhẹ nhàng từng cánh lá

        Tiếng thu về mơ màng gió ngoài xa

=====

Long tỉnh dậy, vẫn còn chút mơ màng, nhưng cậu nhớ rõ.

“Làm sao mà cái tên @%#$^% đó lại có thể làm như thế được. Tên khốn ấy có vấn đề gì à? Mình là zai cơ mà, là zai, là boy đàng hoàng chính hiệu”.

Ngồi chửi rủa cộng đánh gối cả nửa ngày, Long rốt cuộ cũng bình tĩnh được một chút.

“Được rồi. Có thể là do tên ấy nghĩ mình không đủ sức uống hoặc hoặc ghét uống thuốc nên mới làm vậy cho … nhanh. Lần tới có gặp thì hỏi vậy.”

Long tự nhận thấy bản thân … ngu 1 cách quá đáng =.=

Nghĩ làm gì những thứ dù có tưởng tượng bằng tất cả trí thông minh của cậu thì cũng chẳng tìm được câu trả lời chính xác. Kệ nó đi. Tạm thời thì cứ tránh mặt tên đó ra đã.

Người ta nói “Chạy trời không khỏi nắng”, tránh được một hai lần nhưng cũng đâu thể tránh được đến hết đời. Mà nhất là khi tự dưng mọc ở đâu ra cái danh họ hàng xa với bên đằng nhà ngoại của cậu với Tuấn.

– Tưởng nhóc hôm nay sẽ không tới cơ đấy.

– Bà ngoại làm cơm họp mặt gia đình, giờ bố mẹ tôi không về Việt Nam được thì tôi phải đi thôi.

– “Tôi”. Này, nhóc học cái cách xưng hô như vậy ở đâu hả? Tính về vai vế thì anh vẫn hơn nhóc đấy, ngoan ngoãn gọi một câu “anh” đi. – Người nào đó vênh vênh mặt cười.

– Này. Anh! Riêng cái việc lừa tôi tôi chưa nói tới đâu.

– Rất tiếc. Không phải tôi lừa nhóc mà tôi cũng phải một thời gian sau mới biết được chúng ta là họ hàng, không thấy nhóc hỏi và tôi tự thấy việc đó không quan trọng nên cũng không nói.

– Vậy… vậy còn…

– Hai đứa làm gì thế? Vào ăn cơm đi.

– Dạ – tạm thời đình chiến.

=====

Thêm một thời gian hậm hực, Long cũng từ từ hiểu được rõ hơn về Tuấn.

Anh hơn Long 7 tuổi, đang học Báo chí khoa Quan hệ quốc tế. Nhưng hình như anh không thích ngành học này lắm, thấy anh có vẻ lãng tử và muốn theo đuổi nghề nhiếp ảnh hơn. Anh có rất nhiều bức ảnh đẹp, anh gần như chụp hết những gì anh gặp.

Từ quán nước bên đường, cho tới những con thú trong Thủ Lệ, rồi vườn hoa, làng gốm, cảnh người xe qua lại. Đặc biệt hơn có cảnh bầu trời. Long thấy thích nhất hai bức ảnh ở nhà anh. Một bức về cảnh hoàng hôn tím bên góc cầu Long Biên, một bức hình như được chụp ở hồ Gươm vào một sáng chủ nhật. Không hiểu sao nhưng Long luôn có cảm giác trong những bức hình của Tuấn dường như luôn tìm kiếm một cái gì đó – một “ai đó”.

Mà kệ anh ta chứ. Hừ, thấy chụp ảnh đẹp được chút là vênh mặt lên.

Long cũng đã trau dồi được kỹ năng chụp ảnh của mình, nhưng khi đem so với Tuấn, cậu vẫn có cảm giác bức ảnh của cậu thiếu đi cái gì đó. Một cái gì đó mà không phải bắt chước, cũng không hẳn là kinh nghiệm.

Giờ đây, cậu lại càng thấy mình thua người này ở nhiều mặt.

Mặc dù nhiếp ảnh chỉ là đam mê hiện tại, có thể nói là hứng thú nhất thời của cậu, nhưng cậu là người khá cầu toàn và kỹ tính, một việc nào đó đã bắt đầu là phải có kết thúc hoàn chỉnh. Kể cả những “hứng thú nhất thời”.

=====

– Này nhóc ! Hôm nay rảnh không? Muốn lên Mộc Châu chụp ảnh không?

“Người nào đó” ôm cổ cậu, cười nhăn nhở mà nói.

– Bao lâu?

– Hai ngày cuối tuần này thôi. Cũng không bị vướng bận lắm lịch thi học kỳ đúng không? Giờ đang mùa cải, lên đó cảnh tuyệt lắm

– Ok.

Tiện tay với lấy vài bộ đồ, không quên vật dụng quan trọng nhất – máy ảnh. Long xách ba lô lên, đảo qua nhà một vòng để chắc chắn cửa nẻo đã được khóa, bỏ qua cái đống bừa bộn hiện tại, về rồi cậu sẽ dọn sau.

Tàu đêm.

Con tàu nặng nề lăn bánh.

Cảnh Hà Nội cuối tháng 11 luôn âm u như vậy, hiếm khi có ngày nào có thể thấy sao trời, thay vào đó là những ánh đèn đường sáng choang, chói mắt và cũng làm nổi lên cái tĩnh lặng đến đáng sợ của đêm mùa đông.

Tàu lướt nhanh quá, có đôi khi bắt gặp một vài bóng người cô đơn lạc lõng giữa đêm, muốn cầm máy lên chụp mà không kịp. Long tiếc nuối.

– Nhóc ngủ đi. Nếu không sẽ không có sức mà theo anh đâu.

– Không cần thiết, thức đêm mấy ngày để ôn thi nhiều rồi.

– Giận anh cái gì thế? Ăn nói không có chủ ngữ vị ngữ gì cả. Vậy mà xưng làm con ngoan.

Ánh nhìn khó hiểu.

– Không có gì.

Long đột nhiên thấy sợ khi phải nhìn vào đôi mắt ấy. Nhưng không hẳn chỉ có sợ hãi, mà còn … một cảm giác kỳ lạ, khiến toàn thân cậu muốn nóng lên.

Tuấn nghiêng đầu, ngắm kỹ cậu em họ này. Ương bướng, ngang ngạnh, lạnh lùng, xa cách. Anh cảm tưởng những gì từ trước tới giờ Long biểu hiện chỉ là một phần rất nhỏ của cậu. Thường, chỉ thấy cậu nhóc này cười thật đẹp khi có những khoảnh khắc cậu nhìn lên trời cao kia. Có ý muốn giữ thật chặt cậu ở bên mình.

Tuấn vươn tay ra, vuốt khẽ vào gò má đang tái đi vì cái lạnh.

Giật mình. – Anh …

– Suỵt! – Mỉm cười – Nhóc sẽ làm cho mọi người tỉnh đấy. Lạnh không?

Cảm giác nguy hiểm, hơi chút co người. – Cũng có.

– Vậy để anh qua đó ngồi cùng.

– Hả? Không… cần…

Tiếng cuối cùng đã chìm nghỉm khi Long thấy anh choàng nửa bên chăn qua mình, còn bản thân thì nhắm mắt lại, dựa vào vai cậu để ngủ.

Một đêm.

Không an lành.

Nhắn gửi yêu thương ♡( ー̀ωー́ )

%d bloggers like this: