Q1: Dân tộc học – Chương 1.1

Dịch: Neko

Chương 1: Phòng trống

Lý do ngày hôm đó Fukamachi Naoya tham dự buổi học đầu tiên của bộ môn “Dân tộc học II” đơn giản chỉ là “Tự dưng muốn…”

Bắt đầu từ mùa xuân năm nay, Naoya đã là sinh viên năm nhất khoa Văn trường đại học Seiwa.

Đại học Seiwa – là trường đại học tư lập, nằm ở quận Chiyoda, Tokyo. Như trên trang chủ của trường giới thiệu thì tôn chỉ của đại học Seiwa là tôn trọng cá tính và tự do của mỗi sinh viên.

Có điều, đối với Naoya, nếu so với trường cấp ba chẳng phải đại học là nơi luôn tôn trọng cá tính và sự tự do sao.

Bản thân sinh viên tự quyết định mình sẽ học môn gì. Trừ những môn học bắt buộc, để đạt đủ tín chỉ yêu cầu thì mấy môn tự chọn cứ chọn môn mình thích là được. Nhìn tờ hướng dẫn đăng ký môn, cả xấp tài liệu giới thiệu nội dung các môn học cùng với thời gian biểu trống không, cậu mới cảm nhận sâu sắc sự khác biệt giữa cấp ba và đại học.

Việc bản thân tự quyết định thời gian biểu tức là nếu chọn môn sai thì chỉ có thể tự trách bản thân mình thôi. Tốt nhất là tránh những môn buồn chán hay khó nhằn. Có điều nếu chỉ đọc qua phần giới thiệu nội dung thì rất khó để mà phán đoán được. Với những môn mà bản thân không biết có nên chọn hay không thì chỉ có thể học thử buổi đầu tiên thôi.

“Dân tộc học II” là một trong những môn tự chọn của khoa Văn.

Không phải là cậu có hứng thú đặc biệt gì với “Dân tộc học” cả. Cậu chỉ muốn biết đến cùng thì môn Dân tộc học này là dạy về cái gì. Chẳng hiểu sao cậu lại có suy nghĩ là môn này chắc sẽ nghiên cứu về những lễ hội hay những câu chuyện được truyền miệng ở địa phương.

Mà đoạn chú thích về môn học trong phần giới thiệu này có vẻ thú vị. Kiểu như “Từ những câu chuyện kỳ quái ở trường học hay những truyền thuyết đô thị, chúng ta sẽ tiếp cận và mở rộng tìm hiểu kỹ hơn về Dân tộc học.”

Chuyện kỳ quái ở trường học, truyền thuyết đô thị. Nội dung được đề cập đến cứ như mấy show truyền hình tạp kỹ trên tivi. Thực sự là môn này sẽ dạy những thứ như thế sao – suy nghĩ đó đã lôi kéo được sự chú ý của cậu.

Giờ học là thứ tư tiết ba(1), ở phòng 201 toà nhà số một.

(1) 三限: tiết ba ở đây là đầu giờ chiều, một tiết ở Nhật là 90 phút.

Giảng viên là Takatsuki Akira. Phó giáo sư chuyên ngành khảo cổ dân tộc học, ngành Sử học của khoa Văn.

Khi đến phòng học, cậu khá bất ngờ vì sinh viên gần như lấp đầy cả giảng đường lớn như vậy. Không lẽ môn Dân tộc học này lại đặc biệt đến vậy, rất nhiều người yêu thích sao.

Trong giảng đường toàn tiếng cười đùa nói chuyện của sinh viên. Naoya không tự chủ nhăn mặt lại. Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ hợp với những nơi đông người như thế này.

Trong một khắc, cậu đã nghĩ hay là về cho rồi, nhưng ngay sau đó lại nghĩ mình đã cất công đến đây rồi. Không nghe bài giảng mà lại bỏ đi về như thế, chẳng phải là phí phạm quá rồi sao. Cậu lấy tai nghe đeo vào hai bên tai, ấn nút play, đẩy mắt kính lên, cuối cùng cậu quyết định đi thẳng xuống hàng ghế còn trống nằm dưới cùng kia.

Đang đi giữa chừng thì cậu bắt gặp ánh mắt với một sinh viên nam tóc nâu.

Cậu hoàn toàn không nhớ được tên cậu bạn đó, nhưng chắc chắn là cả hai có học chung lớp ngôn ngữ.

Cậu ta cũng chú ý thấy Naoya, nên đã giơ một tay lên chào “Yo”.

– Cậu cũng chọn môn này à?

– A, ừ, tôi tính vậy.

Naoya tắt máy nghe nhạc và gỡ một bên tai nghe xuống, đáp lại.

– Vậy à. Tôi cũng tính chọn môn này. Nè, giảng viên bộ môn Takatsuki chẳng phải là người nổi tiếng sao? Có người còn chẳng phải là sinh viên khoa Văn mà cũng cất công đến đây nghe giảng đấy.

Tóc nâu vừa nói, vừa chỉ cậu sinh viên ngồi kế bên.

Môn tự chọn thì những khoa khác cũng có thể tham gia để lấy tín chỉ. Trong số những sinh viên tham gia tiết học này, có lẽ có sinh viên của những khoa khác nữa.

Có điều, người nổi tiếng là sao. Là người đã từng xuất hiện trên tivi rồi à.

Khi Naoya đang tính mở miệng ra hỏi thử thì tóc nâu “Vậy à” rồi quay sang Naoya.

– À đúng rồi, một đứa bạn của tôi trong lớp tiếng Anh nói là tối nay sẽ đi nhậu. Cậu đi không?

– …… Hở, bây giờ đã tụ họp đi nhậu rồi à? Chẳng phải hơi sớm sao?

Được mời bất ngờ như thế, Naoya chỉ có thể cười trừ.

Trong suy nghĩ của cậu thì hình ảnh của sinh viên đại học chỉ toàn thấy những buổi nhậu như vậy, mà có vẻ đúng là vậy thật. Chỉ là hơn phân nửa sinh viên năm nhất vẫn còn là vị thành niên mà.

– Thế thì có sao đâu. Càng sớm kết giao thêm nhiều bạn cũng không xấu. Mà còn có thể trao đổi thông tin với nhau về môn học hay câu lạc bộ. Vậy cậu tính sao, tham gia không? Có vài bạn nữ cũng sẽ đến đấy.

– A, xin lỗi. Tối này mình có chút việc.

Naoya trả lời lấp lửng, tóc nâu chỉ gật đầu nhẹ “Vậy à”.

– Mà không sao, dù sao sắp tới cũng sẽ đầy những buổi như vậy. Lần sau cậu nhớ tham gia đó.

– Ừm, cám ơn. Vậy nha.

Naoya vẫy nhẹ tay chào rồi tiếp tục đi xuống bậc thang.

Cậu nghe phía sau lưng tóc nâu và cậu bạn kia nói chuyện với nhau.

– Một cậu bốn mắt quê mùa à. Bạn à?

– À, học chung lớp ngôn ngữ. Lớp đó mọi người đều phải giới thiệu bản thân bằng tiếng anh, tao ngồi gần cậu ta nên mới nhớ. Còn tên thì quên rồi….

– Trời, vậy thì đừng có bảo là nhớ chứ.

Có lẽ cả hai cũng chẳng ai nhớ tên ai đâu.

Nghe giọng hai người phía sau, bốn mắt quê mùa – Xấu miệng thế.

Sau khi lên đại học, có nhiều sinh viên thay đổi cách ăn mặc của mình, hợp thời trang hơn, mà cậu không có nhu cầu với việc đó. Chưa kể là từ mùa xuân năm nay cậu đã ra ở riêng nên vấn đề tiền bạc cũng khá là gắt. Lên đại học, mắc áo phông trùm đầu với quần jeans như thời cấp ba thì có gì xấu.

Hơn nữa……. Quê mùa thì sao, vừa chuẩn. Cậu sẽ không quá nổi bật.

Cậu đi đến chỗ ghế trống cách bục giảng hai hàng, ngồi xuống.

Ngay lúc đó, cậu lại nghe thấy tiếng nói chuyện của hai nữ sinh ngồi phía sau. Một người giọng nói rõ ràng, sáng sủa cùng một giọng khác hơi ngọng, ngọt lịm.

– Mà nè Yuki, cậu đã quyết định tham gia câu lạc bộ nào chưa?

– Hở? Vẫn chưa nữa. Có điều mình thấy câu lạc bộ tennis có vẻ cũng ổn..

– Hồi cấp ba, Yuki cũng ở trong câu lạc bộ tennis mà nhỉ. Mình thì có hứng thú với hội phát thanh.

– Quá tốt rồi còn gì. Kana rất giỏi trong việc giao tiếp nè, lại hợp với phát thanh viên. A, mà còn chuyện hôm qua mình có nói vụ buổi gặp mặt nhóm…

– Aa, xin lỗi, hôm thứ sáu mình có việc mất rồi

Bỗng dưng giọng nói của nữ sinh nhìn có vẻ hoạt bát kia bị “biến dạng”.

Cứ như âm thanh từ máy móc phát ra, những âm cao thấp như tiếng bánh răng va chạm vào nhau, âm thanh phát ra hoàn toàn không giống với giọng nói ban đầu, cứ như tiếng cót két của kim loại ma sát nhau, không tuân theo bất cứ quy luật nào.

Sau lưng cậu như có luồng gió lạnh thổi qua, Naoya quay lại nhìn phía sau.

Là một nữ sinh tóc ngắn, cùng với một nữ sinh tóc dài bồng bềnh. Cả hai người như không có chuyện gì, tiếp tục cuộc nói chuyện.

– Vậy à… Cậu có việc thì đành chịu vậy.

– Ừ, xin lỗi nhé. Lần sau mình sẽ sắp xếp.

– Không sao, để mình thử rủ ai khác xem sao. Thay vào đó, lần sau Kana phải đến đó nha…?

– Được rồi, được rồi, lần sau mình nhất định sẽ đi.

Giọng nói lại bị biến dạng, nữ sinh tóc ngắn quay qua nhìn cậu với vẻ mặt ngờ vực. Naoya hoảng sợ, lập tức quay người lên.

Cậu nói thầm trong bụng với nữ sinh tóc dài.

—- Cô bạn ngồi kế cậu có lẽ không thích những buổi họp mặt như vậy đâu.

Những tiếng ồn ào, huyên náo trong giảng đường cứ vọt thẳng vào tai cậu. Tiếng nói chuyện với mọi người xung quanh, tiếng nói chuyện điện thoại, những cuộc trò chuyện cứ bay tán loạn.

– Không phải chứ, thiệt không đấy? Từ thời cấp ba, tôi cũng là thành viên câu lạc bộ bóng rổ đây.

– Hả? Số điện thoại của Rikako à? Mình không biết…

– Tụi mày phiền quá đi. Đã bảo không phải là điện thoại của mẹ tao rồi mà, là bạn gái, bạn gái đó.

– Không đâu, mình chỉ đùa thôi! Mình không bận tâm đâu. Bộ đồ đó thực sự hợp với cậu lắm đó.

Cả giảng đường rộng lớn, đâu đâu cũng đầy những giọng nói biến dạng méo mó đó, chúng hợp thành một đống hỗn tạp khiến cậu không thể nào chịu được.

Naoya cúi đầu bịt kín lỗ tai. Phía sau lưng cậu bất thình lình lại vang lên những tiếng cười. Các người có thể ở trong một nơi như vậy mà cười được à. Lần này, lại là ngay phía sau lưng cậu, giọng của nữ sinh tóc dài kia biến dạng thành âm thanh như tiếng kéo đàn violin chói tai. Ồn quá đi. Tâm trạng cậu trở nên xấu đi, ngay cả hít thở cũng không thông nỗi. Những địa phương đông người lúc nào cũng như vậy cho nên cậu mới ghét. Quả nhiên, cậu nên về nhà cho rồi.

Quá mức chịu đựng, cậu vươn tay lấy cái máy nghe nhạc vẫn đang tạm ngừng.

Đúng lúc đó.

– Chào mọi người.

Giọng nói đó……

Không hề có một chút biến dạng nào, bay thẳng vào lỗi tai cậu một cách bất ngờ. Kiểu như khi cậu đang bị bao phủ bởi bầu không khí tối đen, thì xuất hiện một vệt sáng màu trắng.

Naoya không kịp suy nghĩ gì nữa, ngẩng đầu lên nhìn về hướng phát ra giọng nói đó.

ĐỪNG CMT HỎI MẬT KHẨU! Đừng chọc nhóm dịch cáu. Hãy bình luận văn minh nhé.

%d bloggers like this: